Mặc dù là những đúc kết của cá nhân một công dân mạng tinh tế, nhưng
được đông đảo tán thành và gật gù. Không chỉ lời cảm ơn mà văn hoá phục
vụ ở Hà Nội hiện vẫn đang là vấn đề "đau đầu” với những ai quan tâm,
yêu mến mảnh đất - con người nghìn năm văn hiến - nơi nổi tiếng với câu
tục ngữ: "Không thơm cũng thể hoa nhài/ Dẫu không thanh lịch cũng người
Tràng An”.
"Áo ở đây đắt lắm đấy!”
Một lần, khi tôi ghé thăm nhãn hiệu thời trang N. tại đường Bà Triệu,
có sự xuất hiện của một người khách là phụ nữ trung niên. Có lẽ vì cách
ăn mặc của chị đơn giản nên ngay từ đầu các em bán hàng đã không mặn mà
trong cách chào đón. Chị vẫn vui vẻ lựa chọn những bộ váy công sở, cầm
những bộ mình ưng ý trên tay, đang dò đường vào phòng thử, thì cô nhân
viên đứng cạnh đó lạnh nhạt: "Có chắc chị mua không? Đồ áo ở đây đắt
lắm đấy!”.
Hà Nội nên học hỏi cách phục vụ của Tp.HCM.
Câu nói như đuổi khách của một cô nhân viên bán hàng chỉ đáng tuổi con,
tuổi cháu khiến người khách sững sờ. Chị quay quắt lại chỗ thanh toán,
rồi nhẹ nhàng hỏi cô nhân viên: " Lương tháng của cô được bao nhiêu?”.
Cô nhân viên mặt mũi xám xịt chưa thốt nên lời thì chị nói tiếp: "Cô
nhân lên vài chục lần rồi hỏi tôi xem có mua được nổi một bộ váy của
cửa hàng cô hay không nhé?”.
Những câu chuyện như
trên không phải là chuyện lạ, nó đang xảy ra hàng ngày, hàng giờ ở rất
nhiều cửa hàng hiện nay. Lời nói được thốt ra từ cái miệng xinh xinh
của cô nhân viên bán hàng - lạnh lùng, ngắn gọn và … đơn giản thế -
nhưng đã gây ra sự tổn thương cho những ai phải hứng chịu.
Một người bạn của tôi cũng từng phải chịu cảnh tương tự. Khi chị đang
xem cái áo khoác mùa đông khá bắt mắt thì người bán hàng lạnh nhạt: "Áo
đó giá đắt đấy nhé” với ánh mắt không mấy thiện cảm, nếu không muốn nói
là coi thường.
Là người kiếm ra tiền, nên câu nói đó
không khác gì hành động hất nước vào mặt, chị sang ngay hàng bên cạnh
lấy đúng chiếc áo tương tự và rút xấp tiền ra trả, không mặc cả một xu
- khiến cái miệng vừa thốt ra những lời "thanh lịch” kia cáu kỉnh khó
chịu và không kém phần tiếc nuối!
Nhưng tưởng chỉ
những người ăn mặc bình dị mới khiến các cô bán hàng "nhà ta” bị "đánh
tráo khái niệm” mà nhìn gà hoá cuốc rồi mới hành xử mất lịch sự, thiếu
văn hoá nhưng không hoàn toàn đúng. Tôi có anh bạn là người mẫu, với
chiều cao nổi bật, phong thái sang trọng, anh được chú ý tại bất cứ nơi
đâu anh tới.
Một lần, anh đang chọn được kha khá đồ
nhưng vì sắp quay phim nên anh phải chọn thật kỹ càng, vì vậy, người
bán hàng tỏ ra khó chịu, mặt sưng vù như bị ong đốt, cộc cằn đáp lời và
thái độ vùng vằng rất thiếu duyên, anh không chịu được, vứt hết đống đồ
đã chọn rồi không kiềm chế được anh nói: "Em bán hàng kiểu này có mà
bán cho quỷ” rồi ra khỏi cửa hàng. Tất nhiên, anh một đi không trở lại.
Những phố "vẫy” khách ở Hà Nội
Hà Nội hiện nay xuất hiện rất nhiều những phố mà dân tình thường gọi là
phố "kéo”, "chặn” khách. Tôi đã chứng kiến (và cũng từng gánh chịu) quá
nhiều hành động rất phi văn hoá khi những "lơ” quán thời hiện đại chạy
ra đứng đầy đường để lôi, kéo, chặn xe của người qua đường, tạo nên
không biết bao nhiêu gương mặt với đầy đủ cung bậc cảm xúc từ giận dữ,
bực mình, đến lo âu, hoảng sợ.
Thế nhưng kéo được
"con mồi” vào chỗ rồi, thì thái độ phục vụ gần như tỉ lệ nghịch với sự
nhiệt tình "chặn xe” ban nãy, khách hàng có thể ngồi chờ mỏi cả cổ với
những bữa ăn "mầm đá”, sự hờ hững, lạnh nhạt của bồi bàn khiến "thượng
đế” cảm thấy hụt hẫng, vì bị bỏ rơi!
Trời đánh tránh bữa ăn!
Huy vốn là cậu ấm có tiếng "Bạc Liêu công tử” ở Hải Phòng. Anh học tại
một trường đại học lớn ở Hà Nội và gia đình chu cấp không thiếu một cái
gì vậy nhưng cách ăn mặc bụi phủi, đã khiến anh gặp không ít tình huống
oái oăm.
Có lần Huy rủ cô bạn gái vào một cửa hàng
ăn nhanh, cô nhân viên thấy anh không được phong lưu như những khách
hàng khác, bèn lườm lườm: "Đồ ăn này giá cao đấy anh nhé”. Câu nói
"chạm nọc” tự ái ngút trời của chàng thiếu gia. Vẽ vời chán chê trên
bàn bộn bề thức ăn, Huy mới đủng đỉnh gọi quản lý lên, gọi cả nhân viên
phục vụ kia tới. Kết quả, cô nhân viên bị đuổi ngay lập tức.
Chị họ tôi trong một bữa ăn tại nhà hàng, vì không thấy bóng người phục
vụ nào, chị gọi to lên thì xồng xộc một cô nàng chạy ra, mắt sáng quắc
rồi cao giọng: "Chúng tôi không điếc đâu, chị không phải hét như thế!”.
Mọi người trong bàn tiệc chưa kịp ngạc nhiên thì
chứng kiến tiếp hình anh cô này sừng sộ đứng sát cạnh bàn theo kiểu
"nhà binh” tỏ ý là giờ sẽ đứng "canh” cho hết buổi! Bữa ăn trở nên kém
vui và mất ngon, còn bà chị tôi thì đỏ bừng mặt vì xấu hổ khi mà chồng
tương lai ngồi ngay cạnh! Nếu không có sự can ngăn của những người có
mặt, có lẽ bà chị họ tôi đã không nhẫn nhịn bình tĩnh ngồi lại cho đến
khi bữa ăn kết thúc!
Không nặng như những lời nói
xỉa thẳng vào danh dự của khách hàng, nhưng không ít những cử chỉ thiếu
văn minh của người phục vụ trong các quán ăn như cười "nhạt’ khi khách
hàng lựa chọn món, gọi tên món, lau bàn ăn với thái độ hậm hực, khó
chịu, làm theo yêu cầu của khách hàng một cách miễn cưỡng và kênh kiệu…
cũng khiến không ít khách hàng cảm giác phiền lòng.
Trời đánh còn tránh bữa ăn, nên sự bực mình của các "thượng đế” ở những
nhà hàng, quán ăn bao giờ cũng "thịnh nộ” và phẫn uất nhất. Đây cũng là
bài học cho những chủ đầu tư, người quản lý những nhà hàng lớn nhỏ, bởi
vì xét theo tâm lý, không ai muốn ăn uống ở một nơi bị "bạc đãi” và một
lần bất tín vạn lần bất tin - nên cơ hội trở lại của người khách đó
trong thì tương lai là gần như số không!
Một số
người bạn sinh sống và làm việc tại TP HCM, mỗi lần ra Hà Nội vì lý do
công việc, xong việc, họ vội vội vàng vàng đặt vé máy bay và trở về
ngay. Nhiều khi bạn tôi cứ nửa đùa nửa thật: "Đi uống café ở Hà Nội
nhiều khi muốn đập cho đứa phục vụ một phát, còn đi mua đồ thì chỉ muốn
chạy cho xong”.
Kết
Một số người nổi tiếng mà tôi có quen biết, khi mở cửa hàng kinh doanh
dịch vụ ở Hà Nội, họ luôn cẩn trọng với việc phục vụ của nhân viên đến
mức việc training (đào tạo) gần như diễn ra hàng tuần.
NTK Võ Việt Chung cho biết anh lắp đặt camera không chỉ để quan sát an
ninh cho cửa hàng mà còn… ghi lại cả thái độ phục vụ của nhân viên, nếu
cô nào "chẳng may” xị mặt khi khách đến mà không mua, sẽ bị sa thải
ngay lập tức.
Nghe Võ Việt Chung nói, tôi cứ trộm
nghĩ rằng nếu như người chủ nào cũng ý thức cao độ về cung cách - văn
hoá phục vụ - dịch vụ của mình đối với khách hàng như vậy, có lẽ chúng
ta sẽ không còn phải đau đầu, chướng tai gai mắt khi hàng ngày vẫn phải
đối mặt với rất nhiều lời nói - hành động thiếu hiểu biết, thiếu văn
hoá, thừa vô duyên của những người mà họ không hiểu rằng họ đang kiếm
tiền bằng chính cách phục vụ của mình, rằng họ đang bất nhã với người
sẽ bỏ tiền ra nuôi họ!