Câm
Một thanh niên bước vào một quán cà phê. Không nói năng gì, anh ta chỉ
vào miệng mình, còn tay kia chỉ vào ngực cô phục vụ bàn. Cô ta tím mặt định sấn
đến tát cho anh ta mấy cái. Một ông khách ngồi gần đó ngăn:
* Anh ta câm đấy, ý anh ta ra hiệu muốn uống cà phê sữa đó.
* Cô phục vụ bàn quay ngoắt đi, lẩm bẩm:
-
Cũng may mà hắn không đòi uống bia.
==========================================
Thuế
*Anh thân yêu, anh có thể giải thích cho em thế nào là thuế trực tiếp,
gián tiếp không?
*Dễ ợt! Thuế trực tiếp -đó là khi em moi tiền trong túi anh trước sự
hiện diện của anh, còn thuế gián tiếp là khi em tiết kiệm tiền ăn để sắm sửa mấy
thứ giẻ rách em đang mặc.
=================
Nói thẳng có hơn không
Chuyện trò mãi với người yêu bên gốc cây, cô gái muốn được ăn chút gì
cho đỡ đói, bèn gợi ý:
* Anh yêu! "Kiến bò bụng em" đây này!
* Chết chửa - Chàng trai hốt hoảng - Thôi, ta lại ghế đá vậy, ở đây chắc
có tổ kiến!
Ngồi ghế đá một lúc, nàng lại nói:
* Em muốn... "ấm bụng" một chút!
* Ôi! Anh sơ ý quá để em bị gió lạnh! Dầu xoa đây em!
Buồn thật! Cô gái liền chuyển hướng:
* Anh chẳng hiểu gì cả! Em "hoa cả mắt" rồi!
* A! Chắc em không quen với ánh đèn cao áp đấy. Vừa nói, chàng trai kéo
cô gái vào bóng tối.
Ðến nước này, cô gái đánh liều:
* Anh ạ! Em "nhạt mồm nhạt miệng" lắc, chỉ muốn...
Chưa nghe hết câu, chàng trai như đã hiểu ý, vội kéo nàng vào lòng và
hôn tới tấp lên môi(!)
=============
Hoàn cảnh bắt buộc Hai vợ chồng già ngồi nói chuyện: - Lúc ngồi xe ôm,
ôm cái thằng lái xe, bà có thấy thích không? - Thích thú cái gì, chẳng qua để an
toàn khỏi ngã thì phải ôm vậy thôi! - Đó bà thấy chưa? Bà cứ nói bia ôm này nọ,
nhưng nó cũng như xe ôm thôi. Vào quán uống bia nhiều phải say, say thì phải ôm
một cái gì đó cho khỏi ngã! Hoàn cảnh nó buộc phải vậy chứ thích thú cái gì! -
!!! po tay!
==============
Hãy biết ơn ai đó đã làm ta tổn thương, vì nhờ họ ta trở nên cứng rắn
hơn. Hãy biết ơn ai đã lừa dối ta, vì nhờ họ ta nhìn đời bằng con mắt từng trải
hơn. Hãy biết ơn ai đã đánh ta đau, vì nhờ họ ta ít gây ra nhiều nghiệp chướng.
Hãy biết ơn ai đã ruồng bỏ ta, vì nhờ họ ta biết làm sao để đứng vững 1 mình.
Hãy biết ơn ai đã làm ta vấp ngã, vì nhờ họ mà ta vững bước hơn trên đường đời.
Hãy biết ơn ai đã làm ta nhục nhã, vì nhờ họ mà ta khôn ngoan và biết chịu đựng
hơn. Hãy biết ơn họ và hãy nhớ mặt từng đứa để sau này còn trả thù...
Sau buổi lễ, cha đạo hỏi một đám đông các con chiên đàn ông của mình: -
Ai trong số các con không hài lòng với vợ của mình, hãy đứng dậy? Tất cả nhất tề
đứng dậy, chỉ một người vẫn ngồi yên tại chỗ. Cha đạo lại gần anh ta thân mật
nói: - Chúa dạy, mọi người hãy thương yêu và hài lòng với vợ chồng mình. Con
thật đáng khen. Tiếc là trên đời người như con còn hiếm, thậm chí con là người
đầu tiên ta gặp... - Thưa cha, người kia đáp - Con không dám nhận lời khen của
cha ạ. Số là con bị vợ đánh què, không đứng dậy được!
Tiên cũng là phụ nữ
Cặp vợ chồng nọ đã sống hạnh phúc và hòa thuận 30 năm, một ngày kia được
bà tiên hiện ra ban thưởng.
Bà tiên nói với họ:
- Vì hai con sống gương mẫu suốt 30 năm qua, ta cho mỗi người một điều
ước.
- Con muốn được đi du lịch vòng quanh thế giới với chồng con. -Người vợ
liền nói.
Bà tiên nâng đũa thần lên và “bụp”, hai vé bay đã sẵn sàng trên tay
người vợ.
Đến lượt ông chồng nói:
Con muốn có người vợ trẻ hơn con 30 tuổi.
Bà vợ tỏ vẻ bất bình. Nhưng một điều ước là một điều ước. Bà tiên lại
ngoáy đũa và người chồng biến ngay thành một ông lão 90 tuổi.
Bài học từ câu chuyện trên: Đàn ông cũng có người không ra gì, nhưng các
bà tiên mãi mãi vẫn chỉ là phụ nữ.
Bao nhiêu nắng để làm khô 1 dòng sông ? Bao nhiêu mưa để cuốn trôi 1 sa
mạc ? Bao nhiêu đêm để giết chết 1 nỗi nhớ ? Bao nhiêu cái hôn để đong đầy 1
tình yêu? Bao nhiêu cái nắm tay để xóa bỏ khoảng cách ? Bao nhiêu cái ôm để
thấy ta trưởng thành ? Bao nhiêu lời nói dối mới làm em hiểu anh ? Bao nhiêu
nước mắt để được tha thứ ? Bao nhiêu nụ cười để làm vơi khắc khoải ? Bao nhiêu
im lặng để biết ta là của nhau ? bao nhiêu chờ đợi để đổi lấy 1 lời yêu chân
thành...."
Điều muốn nói
Em à, đã bao đêm anh nằm khóc một mình trong đau khổ, vì đã không nói ra
3 chữ ấy.
Anh biết là anh đã sai khi không bày tỏ với em. Và anh cũng biết là nếu
anh không nói thì sau này sẽ càng hối hận. Vì hết tháng này là chúng ta đã không
còn bên nhau nữa...
Em lên xe hoa về nhà người, anh lang thang nơi đất khách.
Anh rất buồn vì điều ấy. Nên hôm nay, anh sẽ nói ra điều này, anh không cần em
trả lời ngay đâu, chỉ cần em nghe anh nói thôi. 3 chữ đó là: "Trả anh tiền!".
|