|
Ảnh minh họa shutterstock. |
Tôi kể lại chặng đường của tôi trên đất Mỹ và những gì
tôi đạt được sau 5 năm định cư để các bạn có một cái nhìn đúng đắn về
cuộc sống trên đất nước này.
Đi sang Mỹ luôn là ước mơ của
tôi từ khi còn học tiểu học. Có thể nói so với mặt bằng chung của người
Việt Nam, tôi khá giỏi tiếng Anh từ trước khi sang Mỹ và luôn là học
sinh ưu tú của trường. Khi sang Mỹ lúc tôi 22 tuổi, tôi đã rất hạnh phúc
vì cuối cùng ước mơ cũng thành sự thật. Nhưng niềm hạnh phúc cũng chỉ
được một tháng vì sau đó tôi bắt đầu đi làm cho một tiệm ăn nhanh của
người Hoa.
Khi còn ở Việt Nam, tôi chưa bao
giờ phải đi làm và luôn bị gọi là "công tử bột", nhưng ngay ngày đầu
tiên đi làm, từ 9h sáng đến 9h tối tôi đã phải đứng suốt 12-13 tiếng để
phục vụ vì đó là nguyên tắc. Mỗi ngày tôi chỉ có 5-10 phút được ngồi để
ăn trưa. Sau mỗi ngày làm việc, chân tay tôi rã rời. Mỗi tuần tôi phải
làm 6 ngày. Công việc cực khổ, tôi vẫn có thể chịu được, nhưng bên cạnh
đó, tôi còn bị khinh khi, miệt thị vì người quản lý tiệm và khách hàng
cứ tưởng tôi ít học nên nạt nộ, coi thường tôi như những người nhập cư
lậu lao động chân tay rất phổ biến ở Texas. Tôi
chịu đựng được một năm để quen dần với cuộc sống ở Mỹ, sau đó tôi
chuyển đi nơi khác và cũng làm cho một nhà hàng khác được hơn nửa năm.
Tôi luôn muốn đi học trở lại vì
giấc mộng Mỹ của tôi khá lớn nhưng tôi không thể đi học liền, vì tôi
phải định cư ít nhất một năm mới được hưởng ưu đãi của người định cư.
Nói thật, cho dù học cỡ nào với người nước ngoài ở Việt Nam, phát âm
tiếng Anh của tôi vẫn rất tệ và lúc mới qua, người Mỹ nghe tôi nói chẳng
hiểu gì hết và họ nói nhanh quá nên tôi cũng chẳng nghe kịp, cho dù
điểm TOEFL trên giấy của tôi là 565 điểm. Vì thế tôi khuyên các bạn
không nên tốn tiền để học Anh văn giao tiếp với người nước ngoài ở Việt
Nam làm chi vì chẳng bao giờ đúng được. Giáo viên dạy ở Việt Nam toàn là
Tây ba lô đến từ khắp nơi trên thế giới nên trình độ của họ cũng thấp
lắm. Thậm chí họ còn phát âm sai bét vì họ phát âm theo tiếng địa phương
của họ. Vì thế tôi khuyên các bạn chỉ cần học đọc, viết, nghe băng và
tập nói chuyện với nhau tại các câu lạc bộ tiếng Anh là đủ rồi.
Sau một năm rưỡi định cư, tôi
thi xếp lớp và được học thẳng vào chương trình đại học tại một trường
cao đẳng cộng đồng (Community College) vì học phí rẻ hơn đại học
(University) rất nhiều. Tôi quyết định học lại từ đầu cho dù trước khi
đi Mỹ, tôi đang là sinh viên năm 4 của Đại học Mở, vì hai lý do: thứ
nhất, hỗ trợ tài chính của chính phủ chỉ xét cho sinh viên học từ năm
nhất. Thứ hai, ước mơ của tôi là học trường nha khoa, một trong hai
ngành khó vào nhất nước Mỹ (Nha khoa và Y khoa).
Nha khoa và y khoa rất khó vào
vì đó là hai ngành có thu nhập cao hàng top trên nước Mỹ. Để vào được
các trường này, điểm số trung bình các môn học (GPA) sau 3 năm đầu tiên
phải nằm trong top 10. Điểm thi xét tuyển (DAT cho nha khoa và MCAT cho y
khoa) phải càng cao càng tốt. Ngoài việc học ra, sinh viên phải hoạt
động phong trào, gia nhập các câu lạc bộ của sinh viên, làm các công tác
từ thiện, tình nguyện viên và nghiên cứu khoa học với giáo sư trong
trường. Tất cả những tiêu chuẩn này sẽ được quy ra thành điểm số để cho
vào công thức xét tuyển. Mỗi năm, riêng nha khoa, hơn 2.000 bộ hồ sơ dự
tuyển được nộp vào một trường. Sau đó máy tính sẽ chọn ra 300 người có
điểm số cao nhất để phỏng vấn và cuối cùng chỉ có 85-90 người được chọn
để theo học tại một trường.
Khi biết ước mơ của tôi, ai cũng
nghi ngờ tính khả thi của nó vì họ nghĩ làm sao tôi "đấu” lại người Mỹ
trong khi tiếng Anh của tôi còn quá hạn chế, và tôi lại mới qua đây chưa
được bao lâu. Khi mới vào mùa học đầu tiên, mọi thứ cực kỳ khó khăn với
tôi vì tiếng Anh còn rất hạn chế, nhất là ngôn ngữ khoa học, toán,
chuyên ngành. Mọi thứ quá khác lạ, mới mẻ, nhưng tôi quyết tâm học ngày
học đêm để đạt được điểm số cao nhất. Tôi quyết định không đi làm vì tôi
muốn học tốt để có học bổng dành cho sinh viên giỏi trong mấy mùa sau.
Tôi đã thành công. Mùa học đầu tiên tôi luôn đứng đầu tất cả các lớp và
gây được ấn tượng rất tốt với các giáo viên trong trường. Tôi được họ đề
cử cho đi dạy kèm hầu như tất cả các môn tôi đã học và tôi làm công
việc đó suốt một năm.
Sau một năm rưỡi, tôi chuyển lên
đại học (Texas A&M University) và học tiếp hai năm với hỗ trợ toàn
phần từ chính phủ và học bổng của trường. Mọi thứ ngoại trừ ăn ở với gia
đình, tôi phải tự tìm hiểu và tự lo hoàn toàn. Bên cạnh việc học, tôi
đã làm rất nhiều hoạt động xã hội, tình nguyện viên từ thiện và làm
nghiên cứu sinh với giáo sư chuyên ngành di truyền. Tôi đã tốt nghiệp
chương trình 4 năm đại học trong 3 năm rưỡi với tấm bằng thủ khoa (Summa
Cum Laude) ngành sinh vật (Biology), một trong những ngành khó nhất của
trường. Tôi được mời đi phỏng vấn và được nhận vào học ở cả ba trường
nha khoa trong Texas mà tôi nộp hồ sơ dự tuyển. Đó là thành quả cực kỳ
lớn với ngay cả người Mỹ, lại càng lớn hơn với người châu Á vì người Mỹ
luôn được ưu tiên hơn.
Tất cả những thành quả đó chỉ
gói gọn trong hai từ, đó là "chăm chỉ”. Khi bắt đầu vào mùa học, hầu như
tôi không đụng đến TV vì tôi muốn dành thời gian đó cho tập thể thao.
Tất cả các ngày cuối tuần, thay vì đi chơi với bạn bè như đa số sinh
viên Mỹ, tôi ở trong thư viện học bài từ sáng đến tối, học trước, học
thêm, học kỹ vì tôi không thích "nước tới chân mới nhảy” và muốn duy trì
mỗi ngày đều được ngủ đủ 8 tiếng. Tính kỷ cương và cần cù đã giúp tôi
thành công trong một khoảng thời gian rất ngắn, giúp tôi làm những điều
dường như là "không tưởng” và giúp tôi hòa nhập rất nhanh với cuộc sống
nơi đất khách quê người từ hai bàn tay trắng.
Sau cùng, tôi có lời khuyên như
thế này: hãy luôn nhìn về phía trước, lên kế hoạch cụ thể để thực hiện
hoài bão của mình. Bỏ lại sau lưng toàn bộ quá khứ "tươi đẹp” khi còn
sống ở Việt Nam. Đừng nghĩ tới nó khi bắt đầu cuộc sống mới vì sự khó
khăn chắc chắn sẽ là "không tưởng tượng nổi” và nếu cứ ôm "mối tình đẹp”
với quê hương thì chắc chắn sẽ có ngày "đoàn tụ vĩnh viễn” với nó. Thế
nhưng, tương lai, sự nghiệp, cơ hội trên đất Mỹ thì bao la, đừng nên bỏ
lỡ.
Tân Phạm
|